Đi Thailand

Chiang Rai mộng mơ

Chiang Rai nằm ở phía bắc của Chiang Mai (hoặc Tây Bắc) và hãng xe duy nhất đi từ Chiang Mai là Greenline bus ở Terminal 3. Hiện nay thì đường đi lên Chiang Rai có một đoạn đang sửa nên khá là gập ghềnh. Chiang Rai nhỏ hơn Chiang Mai một chút và cũng yên bình hơn một chút. Đôi lúc cảm thấy như trung tâm Chiang Rai chỉ như một khu phố vậy. Ở đây thì cũng chẳng có Grab luôn. Điều ấn tượng đầu tiên về Chiang Rai là cái bến xe bus dễ thương gì đâu, có vài bức bích hoạ thiệt là đẹp và dòng chữ “Downtown” rất là Tây nữa chứ. Người truyền cảm hứng cho tớ đi Chiang Rai thực ra là 2 anh Endless Summer (giờ 2 ảnh đổi tên channel rồi) hồi quay bài True Color ở Singha Park và If life is so short ở Pu Chi Fa.

Downtown xịn xò

Bởi vì là con người “linh hoạt” nên tớ dễ bị cuốn hút bởi những vùng đất đa văn hoá, pha trộn các văn hoá khác nhau lại ấy, hay nói trắng ra là thích mấy thứ tạp nham lung tung =)))) Chiang Rai có những ngôi chùa mang dáng dấp của chùa Hoa, lại có tháp đồng hồ theo kiến trúc Thái và có cả ngôi đền theo kiểu đạo Hồi mà tớ đã khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Vì là một thành phố phía Bắc khá nhỏ nên trời lúc nào cũng trong xanh, khi hoàng hôn buông có hàng trăm con chim bay lượn thành đàn khắp trời. Chợ đêm ở Chiang Rai cũng nhỏ xíu, nhưng có một nhà hàng khá lớn và buổi tối có màn đàn ca múa hát, có các chị đẹp múa Thái giống Aspara ở Cam. Tuy nhiên đồ ăn ở cái nhà hàng khu chợ đêm siêu dở luônnnn, còn đắt nữa, được màn múa của các chị vớt vát.

Bích hoạ ở bến xe luôn nè
Một chiếc xe bán trà sữa xinh xẻo
Chùa kiểu Hoa
Đền kiểu Hồi giáo
Tháp đồng hồ nổi tiếng ở Chiang Rai
Múa Thái ở chợ đêm Chiang Rai

Golden Triangle

Đến Chiang Rai thì chắc chắn phải đi khu Tam Giác Vàng nha, hơi xa trung tâm một xíu, cỡ 60km nhưng đường đi toàn quốc lộ. Tớ thuê xe máy thay vì mua tour, lần đầu chạy xe bên trái cũng hơi lo sợ, thế là vừa chạy xe vừa lẩm bẩm câu thần chú “đi bên trái, đi bên trái” đôi khi vẫn theo thói quen đi bên phải xong lại kiểu sực tỉnh ra vội vàng đi qua bên trái. Nói chung thì ý thức giao thông của người Thái khá là cao (so với dân Việt chắc luôn) nên tớ nghĩ là chạy xe máy cũng an toàn vì tớ toàn chạy 80km/h ahihi (ít ra tui vẫn lành lặn về với đất mẹ). Tớ thuê xe máy của khách sạn luôn (thực ra là khách sạn thuê dùm), giá là 250bath cho 1 ngày, xe tay ga 125cc đủ để leo mấy con đèo nghiệt ngã của Bắc Thái. Phải nói là mấy con đèo và mấy khúc cua của cái miền Bắc Thái này nó đáng sợ, Hà Giang hay đèo Hải Vân cũng chỉ là muỗi.

Trước mặt là khúc sông biên giới 3 nước
Tượng Phật ở bên đất Thái
Cờ của các nước khối ASEAN

Tam Giác Vàng ngày xưa nổi tiếng với hoạt động trồng và buôn bán thuốc phiện, nơi cửa sông chia ra làm 3 hướng của 3 nước Thái – Lào – Myanmar. Đứng trên cao nhìn xuống tớ nghĩ trong đầu là giờ mình nhảy xuống xong bơi sang mấy nước kia thì sao nhỉ? Haha, thỉnh thoảng hâm hâm xíu. Khu này bên Thái được gọi là Golden Triangle Park, có một tượng Phật to ơi là to í. Vì ham hố được cái tiếng đã đi Lào nên tớ quyết định đi thuyền qua bên Lào (thay vì bơi), cửa khẩu ở khu này cũng nhỏ xíu xìu xiu và đặc biệt nhiều người Trung Quốc vcc luôn. Ong hết cả đầu. Đến mức mà ở đây người ta còn có cửa riêng dành cho hộ chiếu Trung Quốc. Tớ đọc một bài review thì người ta có bán tour đi qua sông qua Lào giá cỡ 200baht/người thì phải. Nhưng sẽ không có mộc trên hộ chiếu mà chỉ là đi thuyền lòng vòng trên sông để ngắm nghía thôi. Cho nên là khi chọn con đường qua cửa khẩu chính thống thì tiền ham hố của em là 300bath cho thuyền khứ hồi, 100bath lượt đi và 100bath lượt về ở cửa khẩu bên Lào, cộng thêm 200bath taxi đi tới chợ Donsao, tổng là 700bath cho sự ham hố 🙂 Ôi tôi yêu xiết bao người Thái vì qua cửa khẩu không lấy tiền. Thật sự thấy chán nản vì phải mất tiền khi làm thủ tục ở cửa khẩu bên Lào (giống hệt cửa khẩu Cam), tôi chán gì đâu á!!!

Cửa khẩu nè!

Và một lần nữa, khi đặt mông, à nhầm đặt chân tới đất Lào thì tớ cứ ngỡ mình đang ở Trung Quốc, Chinese is everywhere. Giời ạ! Đến mức mà không bắt nổi chiếc taxi nào đi chợ Donsao – aka chợ biên giới của Lào được đồn là bán đồ điện tử khỉ gió gì hay ho lắm, còn tui là tui thấy nó cũng chán gì đâu á. Nhưng trách ai bây giờ, trách mình ham hố thôi. Có một câu chuyện xảy ra y hệt hồi tớ đi qua Trung Quốc ở cửa khẩu trên Lào Cai, đó là dùng toàn bộ vốn tiếng Trung bập bẹ để nói chuyện, vì người ta đâu có nói tiếng Anh, vì bên đó người Trung đông hơn người Lào. Thế là vẫy taxi, nói tiếng Anh với ổng thì ổng không có hiểu, nghĩ chắc ông này người Lào, dùng Google dịch tiếng Lào để nói chuyện với ổng. Xong ổng nói “thinh bu tủng” à, câu này thì hiểu nè haha thế là đành ngậm ngùi đi. Nghĩ bụng chả lẽ đi bộ, có 3km thôi mà, thế là trong lúc dung dăng dung dẻ tính đi bộ thật thì thấy một chiếc taxi, vẫy vẫy và dùng hết khả năng tiếng Trung sida kèm theo Google dịch và chị thông dịch viên người Thái đang ngồi sẵn trên xe, cuối cùng tớ cũng truyền đạt được địa điểm mình muốn đi và lên xe =)))) Đoạn này lên xe tui còn chém gió tiếng Trung word-by-word nữa mới ghê, tui phục tui quá!!!

Nên là, recommend nhất anh em mua tour thuyền chở chúng ta đi và mang chúng ta về giữa 2 bờ Lào – Thái, đỡ mất tiền ham hố và cũng đỡ phải dùng tiếng Trung sida để nói chuyện.

Chùa Trắng và Singha Park

Phải khẳng định một điều, Google map hoạt động rất tốt ở cái miền Bắc Thái này. Buổi chiều cùng ngày tớ chạy xe về phía chùa Trắng. Và một câu chuyện về sợ ngô nghê hay sự ngu ngục cũng được. Google map đã dẫn tớ vào một con đường quốc lộ không có một cây xăng dài cỡ 20km. Trời ơi, tin được không??? Lúc bắt đầu đi thì xe còn khoảng 2 vạch xăng, và vì tớ là đứa có tinh thần lạc quan yêu đời (đôi khi lạc quan hơi quá) nên tớ cứ đi và tin là sẽ có cây xăng đâu đó trên con đường này thôi. Hahaha, tất nhiên là không có rồi. Vạch cuối cùng nhấp nháy, vẫn kiểu chắc sắp tới cây xăng rồi ahihi =))))) Tôi phục tôi quá!! Rồi chiếc xe bắt đầu gục lên gục xuống, nghĩ trong đầu “thôi ăn cức rồi” và cuối cùng xe tắt lịm thật. Tớ đứng giữa con đường hơi vắng và cười như con điên. Bao lần bị kiểu như này rồi vẫn không chừa haha. Và vì tinh thần lạc quan của tớ luôn ở level max nên tớ cứ dắt xe thôi, đi đến đâu thì đi. Bỗng nhiên có một anh Foodpanda áo hồng đi qua, rồi ảnh vòng xe lại, lòng thầm nghĩ kiểu gì anh ấy cũng quay lại giúp mình, và ảnh giúp thật. Dặn lên dặn xuống là mày đứng đây chờ tao 5p. À để đổi lại ngôi xưng cho nó thân thiện. Em đứng đây chờ anh 5p! 5p thôi! Xúc động lắm luôn á. Thế là tớ đứng đó ngó nghiêng trời đất (xin tặng 100 điểm cho cái sự ngáo ngơ lạc quan của tui) và có một cụ bà bán hoa (cái vòng hoa mà người Thái hay bán ấy) vẫy vẫy ngoắc qua bên đường. Mới đầu tớ tưởng bà ấy tính bán vòng hoa cho mình nên kiểu dạ thôi bà ơi… Xong bà vẫn ngoắc, nên là tớ cũng kiểu đi qua, bà chỉ chỉ vào cái chỗ dưới chiếc ô của bà bảo ngồi đi, rồi bà nói cái gì hay kể chuyện gì đó mà tớ nghe không hiểu. Đúng cỡ 5p thì anh Foodpanda quay lại với chai xăng, đổ xăng vào bình cho và còn kiểm tra xem xe đã đi được chưa. Rồi ảnh dẫn tới cây xăng gần đó, vì là cây xăng tự động nên ảnh mua xăng giúp luôn. Nên là á, cứ lạc quan yêu đời ngáo ngơ là cuộc đời lúc nào cũng dễ thương hết thui nè!

Chùa Trắng là ngôi chùa chắc chắn phải tới khi đến Chiang Rai, đặc sắc thật sự, ngôi chùa trắng muốt một màu trắng tinh. Người nước ngoài vui lòng mua vé 100bath. Phải nói thật là tớ không hiểu lắm ngụ ý của người đã thiết kế và xây lên ngôi chùa này. Từ ngoài vào là kiểu đầu lâu, xương người các thứ, bên trong ngôi chùa thì vẽ hình của nào là Iron man, Minion, Star War, Once piece, Doraemon… Nên thì vẫn kết luận là đẹp!!!

Singha Park là một công viên siêu to khổng lồ, khoảng tháng 2 hàng năm thì sẽ có lễ hội khinh khí cầu. Khu này có cả những đồi trà, nhiều nhiều vườn hoa, có trò zipline, vườn hươu, vườn sinh thái, có quán cà phê để ngắm hoàng hôn. Hợp lý nhất là thuê xe đạp và đạp vòng quanh khu Singha Park này để tận hưởng thiên nhiên trong lành và chụp hàng ngàn bức ảnh sống ảo haha!

Hình này của chị Google
Hình này là hoàng hôn tui chụp nè!
Hình sống ảo của tui, nhìn như trời Âu hen!!