Đi Myanmar

Myanmar trip – Phần 1: Chìm đắm trong bình minh Bagan

Trước khi đến với những ngày biến thành mực một nắng ở Bagan, hãy bắt đầu với chuyến bay Hà Nội – Yangon. Một con bé suốt ngày đi một mình, ôm theo quyển sách kẹp chút tiền đô thẳng thớm bên trong (phải giữ tiền thật thẳng và mới thì mới đổi được ở Myanmar – nhân tiện thì đọc sách cho tri thức) và một cái balo, nhầm giờ bay 17h40 thành 6h tối, và may mắn nó chịu đi sớm nên vừa kịp, ngồi cái ghế ngoài cùng của hàng ghế 3 người, nhìn hai cái đứa trẻ trẻ bên cạnh bằng ánh mắt không quan tâm, đọc sách và ăn snack khoai tây lúc máy bay cất cánh, rồi chuyển sang xem Minions lúc đang bay. Đến khi đã đáp tới sân bay Yangon, với mục đích tiết kiệm tiền mới quay sang hai bạn trẻ bên cạnh rủ đi taxi chung ra bến xe thì “Voila!” hai bạn cũng có hành trình gần như mình, thế là bắt đầu cho mối duyên rong ruổi với nhau.

7h tối (giờ Myanmar chậm hơn giờ Việt Nam 30p) thủ tục rồi đổi tiền cũng như mua sim điện thoại xong, 3 đứa bàn nhau đi qua chùa một tí trong lúc chờ đến chuyến xe đêm đi Bagan. Anh em qua bển nhớ mua sim của cái hãng đỏ đỏ mới mở nhé, vì wifi bên này như kiểu cụ rùa ấy, sim giá 7500kyats được 3.5G dùng nhòe luôn, cái hôm về lại Hà Nội nó còn roaming cho mình mới ghê chứ. Còn đổi tiền thì ở sân bay đổi là hời nhất, cứ lượn một vòng, thấy quầy nào tỉ giá ngon lành nhất thì đổi. Eo ôi đổi tiền được người ta cho vào cái túi giấy vàng vàng như kiểu đi mua bánh bao ấy, cầm cả sấp tiền dày ự, hự hự, mà chưa kịp chụp tấm ảnh đại gia nào cả đã tiêu xừ hết tiền. Taxi, tốt nhất ở Yangon thì đặt Grab nhé, rẻ hơn mặc cả nhiều. Tụi mình đi từ sân bay đến Chùa Vàng (cái chùa to nhất ở Yangon), đi mấy tầng cầu thang máy lên đến nơi thì ba đứa ngu ngơ bị đòi mua vé 10000kyats nên bảo thôi để ngày cuối về Yangon rồi đi (nhưng thực ra ngày cuối về hết tiền nên cũng không đi hihi). Xong lại te te đi xuống gọi Grab ra bến xe để đi Bagan. Để dễ dàng nhất thì mọi người nên nhờ người dân nói chuyện với tài xế để người ta biết mình đang ở phương trời nào. Bus Myamnar thì mọi người đều khen rồi, chất lượng rất ok, chỉ là vẫn thấy xe giường nằm ngủ sẽ sướng hơn tí là kiểu ghế có thể ngả.

Sáng hôm sau khoảng 7h đến Bagan, Bagan như kiểu chốn siêu đắt đỏ ấy, cái gì ở đây cũng đắt, taxi thì không có Grab phải mặc cả, hình như lúc đó 3 đứa đi hết 10000kyats vào đến khách sạn, vừa đi được một đoạn đã phải móc ví trả 25000kyats tiền vé thắng cảnh, hiuhiu. Được cái trên đường đi thì thấy đám khinh khí cầu đang bay bay nên háo hức cho ngày mai sẽ được ngắm khinh khí cầu thật hịn. Khách sạn bọn mình ở là Bagan Nova mà cô bạn đi cùng đã đặt trước, xinh xắn đáng yêu ra phết, có anh chủ mê Huyền My há há, ổng đọc tên mà mấy đứa nhìn nhau không hiểu mô tê gì hết, xong bonus quả tiếng anh cũng khó hiểu không kém, mãi mới dịch được là anh mê hoa hậu nước em. Vì hai bạn mình đã đặt phòng nên có phương án là thêm giường thêm tiền, nếu đắt quá thì mình tìm khách sạn khác, chẳng nhớ lắm nhưng chốt lại thì là phòng 3 giường (mới đầu 2 cái xong kê thêm một cái đệm thành 3) giá 45$.

Demo trước bức ảnh bình minh rực rỡ ở Bagan

Sau một hồi nghỉ ngơi thì cả bọn quyết định thuê xe đạp điện đi loanh quanh buổi sáng, recommend anh em đi là phải thuê xe đạp điện hoặc xe máy nhé, đừng dại dột mà đi xe đạp, nóng rồi dốc, đạp có mà hết cả cơm. Hãy nhớ một điều khi ở Myanmar: MẶC CẢ. Ôi cứ mặc cả hùng hồn vào, rồi giả nghèo giả khổ các kiểu, không bớt nhiều cũng bớt siêu nhiều. Thề!

Đi được mấy chùa thì nhận được thông báo: CẤM TRÈO tất cả các chùa luôn. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, thôi xong, thế này còn chơi bời gì nữa, về, đi về! Cuối cùng đi về ăn trưa và ngủ trưa vì nóng quá, tầm 10h đã nóng kinh (đang ở Hà Nội mùa xuân mát mẻ cây cối đâm chồi nảy lộc quen rồi, sang đây cây cối chỉ muốn teo xừ lại). Quán trưa đó bọn mình ăn là Black Rose (khá nổi ở Bagan đó nha, tầm 7000kyats một người no say quên đường về). Sau vài ngày ăn ở Bagan thì quán nào cũng có khai vị là lạc hoặc một loại đồ ăn gì đó, và tráng miệng là một đĩa kẹo me (mà lần nào cả bọn cũng trút cả đĩa mang về). Nói chung trải nghiệm ăn uống vừa vui vừa buồn hihi.

Ngủ trưa dậy thì quyết tâm phải đi tìm được một chùa nào đó có thể trèo. Thế là hành trình chạy theo ánh mặt trời bắt đầu. Đi khắp chốn, lần mò theo những con đường vừa nhỏ vừa lắm gai, đến vài ngôi chùa hoang vu hẻo lánh, đều nhận được một kết quả chung “BỊ KHÓA”. Bọn tớ còn Google cách phá khóa mới kinh chứ =))). Rồi có hai cậu bé đen nhẻm, loắt choắt nhìn thấy tụi mình bèn hất hàm hỏi “Tụi mày có muốn tao dẫn đi cái đền chưa khóa không?” Ối giời hơn cả nhặt được vàng. Gật đầu như bổ củi. Sau mấy trăm kiếp nạn chả khác gì thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh thì đã đến được cái đền còn sót lại. Và một chuyện không ngờ đã xảy ra…

(Còn tiếp)