Đi Myanmar

Myanmar trip – Phần 3: Sự cố trên chuyến xe đi Mandalay và cây cầu cạn cao nhất thế giới

Mình sẽ miêu tả bữa buffet Myanmar bằng lời và các bạn vui lòng tự tưởng tượng. Với mức giá là 3000kyats/người (tương đương với 50k tiền Việt) người ta sẽ bày ra trước mặt bạn cỡ 6-7 món hoặc 8 món gì đó, đều là món thịt, thịt dê, thịt lợn, cá tôm… và mỗi người một dĩa cơm. Đấy buffet, cứ ăn đi, ăn hết gọi lại lấy thêm cho, hihi. Nhưng bọn mình thì không thể ăn hết nổi một món nào vì khẩu vị khá là dị, kiểu các loại mắm của người ta ấy, khó ăn lắm (mình cũng hơi kén ăn nữa). Nói chung là vì quá rẻ nên mình coi đó là trải nghiệm nhiều hơn là ăn ngon 😀

 

Hôm sau lại tiếp tục dậy sớm và đi ngắm bình minh, vẫn hùng vĩ, vẫn ố á, vẫn há hốc mồm nhìn khinh khí cầu bay. Và bọn mình có nói chuyện với một chú người Pháp, chú kể đã đi Inle, Mandalay… rồi, và trong lúc hứng khởi bọn mình bàn nhau đi trekking ở ngôi nhà trên cây ở Hsipaw, thế là gọi điện về khách sạn đặt vé đi Mandalay chuyến 9h, gọi điện cho Mr Bike trekking (cái này Google là ra à) thì ổng kêu là tới Mandalay có xe đi Hsipaw lúc mấy giờ mấy giờ đó đại loại là chúng mày sẽ kịp đi trekking. Ừ thì hí hửng, rủ nhau nhanh chóng về khách sạn check out và lên đường. Về đến khách sạn thì mới biết người ta chưa giặt đồ cho tụi mình mặc dù đã mang xuống giặt từ hôm qua thế là vác 3 bọc đồ ướt theo, không còn cái nhục nào nhục hơn nữa. Sau đây là câu chuyện trên xe hành trình đi từ Bagan tới Mandalay đầy ly kì và hấp dẫn mà các bạn không nên bỏ qua. Đặc biệt là câu chuyện trên xe luôn liên quan đến một vấn đề có từ thời nguyên thủy của loài người, vấn đề muôn thuở mà ông cha ta cũng gặp phải: buồn ỉa =))))))))))

 

Chuyện là thay đổi môi trường nên từ ngày qua Myanmar tớ chưa có đi vũ trụ được, cay đắng thay lên xe đi Mandalay thì bắt đầu ruột tớ nó biểu tình, mà các bạn không biết đâu, buồn ỉa mà xe lại xóc như giã gạo ấy, phải dùng hết nội công để o bế hậu môn, lo lắng sợ hãi mỗi lần xe vấp phải cái ổ gà nào đó thì nội công sẽ không đủ sức níu kéo mối quan hệ giữa hậu môn và shit, huhu. Thật sự tớ đã sung sướng khi xe quyết định nghỉ trưa lúc 12h, 9-12h là 3 tiếng đồng hồ vận nội công nên mặt tớ đã trắng bệch và tí thì bệnh. Đúng là không gì quan trọng như ăn ị đúng lúc.

 

Thôi, bỏ qua phần thô thiển bên trên, nhu cầu đã giải quyết xong, xe cũng đến nơi thì ôi mẹ ơi, Mandalay nóng một cách kinh khủng. Tụi tớ lại hì hụi hỏi han Mr Bike về xe cộ, cộng thêm hỏi người địa phương về xe đi Hsipaw thì phải mất thêm 7 tiếng nữa để đến Hsipaw, thế là thôi tan tành giấc mộng trekking, nên bọn mình có vài lựa chọn: ở Mandalay đi ngắm cầu U Bein, hoặc đi Pyin Oo Lwin nghỉ mát. Và vì quá nóng nên bọn mình quyết định đi Pyin Oo Lwin nghỉ mát và đúng là mát thật. Cách duy nhất lên đỉnh là đi taxi share, nhờ một chú người Myanmar khá đáng yêu giúp đỡ mà bọn mình đã book đc 1 chiếc taxi share khá rẻ (không nhớ giá lắm, hình như 6000kyats một người) và bắt đầu lên đỉnh. Và chắc chắn 10000000000% Pyin Oo Lwin là một lựa chọn chính xác. Mát mẻ và đẹp như một bức tranh, bọn mình book khách sạn là một villa cũ, rộng ơi là rộng, và đẹp ơi là đẹp. Trích một review về khách sạn này, đại khái là “Đẹp, nhân viên nhiệt tình, đồ ăn ăn, nói chung cái gì cũng tốt. Nhược điểm: quá rộng” =))))))))))) đúng rồi đó, quá rộng, không phải rộng vừa đâu mà là siêu rộng, buổi tối người ta mà không chăng đèn thì chắc không bao giờ dám đi ra ngoài, cô bạn đi cùng mình còn sợ đến mức không dám tắm, đi vệ sinh bắt mình đứng bên ngoài, cửa mở. Check in xong xuôi thì tụi mình mượn xe đạp và lượn quanh, đi ăn ở quán có món sinh tố dâu siêu đỉnh, nghe nhạc live hơi dở một xíu và khá nhiều muỗi. Vì dư chấn của sự vận nội công từ trưa nên mình bị đau bụng, cũng nhờ vậy đã PR nước hoa cổ truyền Việt Nam -aka dầu gió, ở nước ngoài.

 

Ngày hôm sau kế hoạch của bọn mình là đi tàu để qua cây cầu cạn cao nhất thế giới. 30 phút ô tô đánh đổi bằng 4 tiếng đi tàu, bọn mình đi từ Pyin Oo Lwin đến chặng Nawnghkio (đừng lo lắng về em khi mà người ta sẽ hướng dẫn mình, dễ lắm nha) thực sự cái thú đi tàu cũng hay ho lắm, chỉ bị một cái tội là mở cửa sổ ra và bị mấy cái bụi hoa phấn hoa các kiểu bay vào người và ngứa kiểu di ứng ấy. Nên chịu khó thụt cổ vào nha, đừng thò đầu ra hihi. Khách sạn có xe đưa ra ga free, cơ mà mấy con người ngủ dậy muộn nên nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng với tốc độ ánh sáng. Một câu chuyện dễ thương trên tàu xin được bắt đầu (đoạn sau có tính PR bản thân kha khá nên thận trọng khi đọc). Chuyện là lúc tụi mình mua vé thì có gặp một cô ở cùng khách sạn vào lấy vé, cô đã đặt vé trước rồi nên mua được vé ở khoang First Class, và bọn mình chỉ còn mua được ở khoang thường thôi. Xong cũng nói vài câu thôi, thì lúc tàu dừng ở chỗ cái cầu Gokteik (là cái cầu cạn cao nhất thế giới ấy) mình có nhu cầu đi vệ sinh thì lúc ra cô ấy đang đi tìm mình khắp nơi và bảo “Cô đi tìm mày khắp nơi, khoang First Class giờ người ta xuống hết rồi, mấy đứa lên đó mà ngồi”, mình cảm động ghê gớm và nói “Dạ cháu xuống ga này rồi cô”, xong chém gió linh tinh các kiểu và cô còn hỏi “Mày từng học ở Mỹ hả???”, mình kiểu “Dạ khongggggggggggg” hihi, “giọng mày Mỹ quá cô tưởng học ở Mỹ, haha” đấy câu chuyện hơi nhạt nhẽo cơ mà đại ý thì là giọng tiếng Anh của mình quá hay hihihihi.

 

Kể về cái cầu. Cầu tên Gokteik, nó bắc qua hai quả núi và cái vực khá sâu và độ cao thì cũng đủ khiến mấy đứa sợ độ cao vừa vừa như mình phải chếnh choáng (còn có một câu chuyện khá hay ho về con bé sợ độ cao khi nó đi cái vòng xoay ở Vinpearl Nha Trang mà có dịp sẽ kể sau) nên cho dù rất muốn chụp nhiều ảnh sống ảo nhưng con bé vẫn rất chi là rén.

 

Theo như kế hoạch ban đầu thì mình chỉ ở Myanmar có 9 ngày, còn bạn mình ở Myanmar 10 ngày, nên hai đứa nó quyết định ở Pyin thêm 1 ngày nữa, mình thì hóng Inle hơn nên quyết định đi Inle ngay chiều hôm đó, chuyến xe lúc 5h chiều. Thế là ngắm nghía cầu xong thì giờ cả bọn phải đi taxi từ Nawnghkio về Pyin. Nói chung ngu ngơ thì bị mấy anh xe ôm bảo là từ chỗ này ra đường quốc lộ xa lắm, bla bla, thực ra chả xa đâu, nhưng đi xe ôm cũng không đắt lắm, nên các bạn mà không muốn đi bộ như bọn mình thì cứ mặc cả nhiệt tình vào, ra đến quốc lộ người ta còn vẫy xe dùm mình cơ, chứ không thì hoang mang Hồ Quỳnh Hương chả biết đường nào mà lần vì cũng nhiều người không nói được tiếng Anh và mình thì chắc chắn là không nói được tiếng Myanmar rồi. Thật sự biết ơn mấy chú xe ôm lắm lắm, vì đã kiên nhẫn gọi xe cho bọn mình, bọn mình đã từ chối một đống xe kiểu 16 chỗ và có cả một tỉ người trên đó rồi, không biết sao người ta còn định mở cốp ra và nhét bọn mình vào đấy ngồi. Thề! Cái cốp đằng sau xe 16 chỗ ấy, chỗ mà mình hay để vali các thứ thì người ta bảo bọn mình vào ngồi. Thật đáng sợ!!! Bọn mình không biết từ chối sao cho khéo, thế là mình giả vờ ọe ọe, kiểu không được đâu chú ơi cháu say xe =))) các chú kiểu “Ồ, nó bị say xe mày ơi, thôi đi đi”. Và ơn giời, cuối cùng bọn mình bắt được một chiếc taxi 4 chỗ về đến Pyin với giá 10000kyats, xúc động vcc luôn ấy. Vì không mang nước nên tụi mình có nhờ chú lái taxi dừng xe cho uống nước mía, ấy cơ mà chú không hiểu, mình nói “sugarcane” với hy vọng chú biết ý của cháu là cháu muốn uống, chú vẫn cười cười, xong mình đành Google và giơ cái ảnh ra trước mặt chú thì chú lại tưởng mình muốn nói chuyện phiếm =)) thua chú luôn. Phương án cuối cùng dùng Goodle dịch, chú gật gật cứ tưởng chú hiểu rồi, yên tâm bảo đồng bọn, cả đám sung sướng nghĩ sẽ được đập tan cơn khát, thế mà đi qua mấy hàng nước mía ven đường vẫn không thấy chú chịu dừng lại, không thể chịu nổi nữa mình đành chỉ chỉ và nói “Stop stop!” Dọc đường bọn mình có dừng mua dâu tây nữa, rẻ lắm í hình như chỉ 6000kyats/kg thôi. Người ta bán cái rổ riêng cho khách lẻ, mình thấy nó cứ bị hư hư sao ấy, thế là năn nỉ mua ở cái thùng mà chỉ bán cả thùng để lựa ra 1kg.

 

5h đã phải ra bến để lên xe đi Inle nên bọn mình nhanh chóng ăn bữa cuối cùng với nhau, lượn xe đạp một vòng để đến nhà hàng, eo ôi thề là kiểu ngày nào cũng được sống như vậy sướng vcc ấy, thú vcc ấy huhu. Tối tối lượn xe đạp đi ăn ở một nơi thanh bình, không khí nhẹ nhàng, thực sự sung sướng. Chỉ ước tự nhiên có cục tiền rơi vào đầu mình để mình được sống những tháng ngày thần tiên =)) Bonus theo lời kể của hai bạn mình đi công viên Maymyo Botanical Garden thì bảo là đẹp lắm, xinh lắm, đồ ăn cũng ngon lắm. Nên nếu có thời gian thì đừng bỏ qua nghen!!!

 

Cô gái một mình ở Inle và chếnh choáng say sưa với ly rượu vang trên đồi nho ngắm mặt trời lặn….