Đi Myanmar

Myanmar trip – Phần 5: Ham hố quá nên lỡ máy bay

Ngày hôm trước, mình có đi qua bến tàu và hỏi sẵn thuê thuyền, thì cũng hỏi sẵn cho có thôi chứ thuê thuyền dễ lắm, mặc cả chốt giá là 18000kyats, quá rẻ cho một cuộc tình. Bạn đấy đòi đặt cọc cơ mà mình cũng chả chắc chắn đi nên kiểu năn nỉ không đặt cọc các kiểu, sau một hồi thì bạn đấy đồng ý =)) Hẹn 8h mà bạn mình thủ tục hơi bị lâu cho nên 8h vẫn chưa mò ra đến bến, nên bảo chắc hủy thuyền đã đặt, cơ mà không hiểu sao lúc ra đến bến lại gặp đúng bạn kia, thấy hơi tội lỗi nên cùng bày đặt xin lỗi ra muộn. Sau đó thì bọn mình còn đòi đi cả Indein nữa, bạn đó có đòi thêm 2000kyats nữa. Kết thúc chuyến đi thì tụi mình có tip thêm 5000kyats cho bạn ấy nữa nên tổng là 25000kyats. Và ta đa, chuyến đi hùng vĩ bắt đầu!!!

 

Tuy là chưa biết bơi nhưng mình cũng không sợ nước cho lắm nên hùng hồn lao xuống thuyền, và sau đó ngồi đầu thuyền, đứng lên khi thuyền len lỏi qua những ruộng cà chua nổi. Phải nói là người dân ở đây đã tận dụng được tất cả những tài nguyên có sẵn trên hồ Inle. Ruộng cà chua được kết bằng bèo lục bình thành những khay lớn nổi hoàn toàn và không cần đất. Rồi những bác đánh cá chèo thuyền một chân tự động diễn mỗi khi có máy ảnh. Lịch trình của bọn mình là: ruộng cà chua, làng bạc truyền thống, làng dệt vải, làng làm thuốc lá, ăn trưa, Indein, làng người cổ dài, tu viện và ngắm hoàng hôn. Thực sự thực sự thì tất cả những làng nghề ở trên hồ Indein đều rất xuất sắc. Và tất nhiên, tự trải nghiệm vẫn là một gợi ý của tớ, bởi chắc chắn 1000% bạn sẽ thấy tầm nhìn của mình được mở mang ra rất nhiều. Nào là những cái vòng bạc hình con cá tinh xảo, nào là sự tỉ mẩn trong việc dệt vải mà tớ vẫn chưa thể hiểu nổi quy luật để người ta thay những cái thoi nhằm tạo ra họa tiết cho tấm vải, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng, nhắm mắt và chìm vào âm thanh leng keng của những cái chuông nhỏ của hàng ngàn Stupa ở Indein và thấy tâm hồn mình thật bình lặng (hồi đó tâm trạng thực sự đang rất down)

 

Nếu mà ấn tượng nhất đối với mình thì là làng dệt vải, mình được thuyết minh đầy đủ quy trình tạo ra vải và dệt vải. Đầu tiên là ngắt thân sen và se sợi, bạn tưởng tượng như này nha, cái thân cây sen ấy, người ta sẽ bẻ từng khúc một thì sẽ có cái sợi cây nó dài dài ra và vo lại, vo lần lượt vo từ từ thành sợi dài. Đấy, đơn giản cơ mà lâu ơi là lâu. Rồi còn qua cả tỉ công đoạn se chỉ luồn kim, nhuộm màu sau đó thì dệt bằng mấy cái khung gỗ ấy. Con thoi kiểu lao vun vút nhìn khâm phục cực. Mất cả gần tháng trời mới dệt được một tấm longyi. Và ở đây cô gái đã mua được một chiếc quần Myanmar siêu xinh luôn.

 

Trên hồ nổi tiếng với các món cá, buổi trưa hôm đó tụi mình ghé vào một nhà hàng và ăn trưa, tiện thể mình xem xét đặt vé về Yangon thì check được có chuyến lúc 7h sáng hôm sau, theo hứa hẹn trên web thì tầm 5h tối mình đã đến Yangon rồi, trong khi 7h tối mới bay. Thế là ngây thơ và đặt vé, kết cục là lỡ máy bay. Tuy nhiên tạm bỏ qua cái chi tiết đó sẽ được kể ở phần sau. Kết thúc bữa trưa là hành trình vào Indein, đoạn này mình leo hẳn lên mũi thuyền ngồi có mấy khúc sông người ta chắn chỉ chừa lại mỗi một cái đoạn nhỏ xíu để thuyền đi qua như kiểu ổ gà trên sông í, người nẩy lên mỗi khúc gặp ổ gà =))) còn được chứng kiến cả cảnh tắm tiên của các chị em và cả các anh em bên sông, hohoho. Gần đến bến thì bạn lái thuyền đậu thuyền khá xa và kêu bọn mình đi bộ, mấy đứa đoán già đoán non là để đỡ mất phí, cơ mà bạn ấy bảo chỗ bên trong kia nước sâu nên đậu ngoài này. Tụi mình đi xe ôm để lên Kakku là khu có nhiều Stupa ấy. Sống ảo xong với Stupa thì bọn mình đi xuống uống một trái dừa nó to gấp đôi đầu mình luôn. Làng người cổ dài thì thực ra giờ chỉ còn vài người và phục vụ mục đích du lịch là chính, người ta kêu gọi quyên góp tiền rồi bán đồ lưu niệm cho nên thực sự mình cảm giác mấy người đó cứ tội tội sao ấy. Mình đọc thông tin thì là mục đích người ta đeo vòng vào cổ, cổ tay, cổ chân và đầu gối là để bảo vệ khỏi hổ (có phải hổ hay cắn một phát vào cổ nên vậy không nhỉ???) Khúc này gặp một anh người Thái làm nhiếp ảnh và có cái balo hay ho cực, xong bắt chuyện mới ghê chứ, lúc đi đến tu viện lại gặp, rồi xin Facebook thì phát hiện anh đã có vợ, về nhà unfriend luôn =))) Bọn mình còn đi tu viện, có nhiều mèo lắm, nói chung cả 3 đứa đều không có ấn tượng nhiều về chùa chiền nên cũng qua loa thôi í.

 

Cũng muộn muộn thì lên thuyền chờ chiều hoàng hôn doesn’t fine, mấy chú đánh cá cũng hay cũng xịn, cơ mà chả biết giờ nghề chính là ngư dân hay mẫu ảnh nữa. Khách du lịch đến, tạo dáng chụp hình cứ như Next top Model, rồi tip tiền. Không biết có phải do khách du lịch như mình làm người ta thay đổi không nhỉ???

 

Thế là kết thúc một ngày lang bạt trên hồ, vui và xứng đáng cho sự lỡ máy bay của ngày hôm sau lắm =)) tối hôm đó về mình đặt khách sạn ở Ostello Bello (chuỗi khách sạn ở Yangon – Bagan và Inle) cũng $7 phòng dorm. Ostello thực sự phù hợp cho những đứa solo và thích sôi động vì trên rooftop còn có cả quầy bar quẩy xuyên đêm (hoặc đến đêm), decor của khách sạn cũng rất chi là hướng ngoại và đặc biệt nhất phải kể đến cái mẫu form của khách mang tên Peter Parker nữa cơ, bạn lễ tân cũng đáng yêu và vui tính. Bữa tối bọn mình ăn ở một quán gì đó gần chợ và cũng không nhớ tên =)) tranh thủ đi qua siêu thị mua ít đồ làm quà bao gồm trà sữa, bánh trái và ghé vào tạp hóa mua thuốc lá làm quà nữa. Ăn xong chia tay các kiểu, hẹn gặp lại ở Hà Nội các kiểu, cuối cùng ngày hôm sau vẫn gặp nhau ở Yangon…

(Còn tiếp)