Đi Thailand

Pu Chi Fa 24h không ngủ

24h không ngủ theo đúng nghĩa đen. Chạy xe máy 2 lượt đi về mỗi lượt 100km mà không hiểu sao vào cái giờ phút dùng Google map thì trong đầu cứ đinh ninh là chỉ cỡ 60km thôi. Chạy xe nhanh quá đến mức rơi mất chiếc tai nghe và gió thổi ù tai. Nói chung là 24h khá là hardcore nhưng lại xứng đáng cho một trải nghiệm đầy tính tuỳ hứng. Vì chuyến đi kéo dài 10 ngày nên bản lịch trình từng được viết một cách đầy đủ và chi tiết cuối cùng cũng bị bỏ xó. Và Pu Chi Fa thì không nằm trong kế hoạch một chút nào. Tớ còn chẳng biết là có một nơi tên là Pu Chi Fa ở cái đất Thái nữa (trước từng đọc qua 1 lần thì nó ở Lào, vì đây là ngọn núi biên giới Lào và Thái). Và trong buổi tối đầu tiên ở Chiang Rai mới bắt đầu đọc review nên ăn chơi nhảy múa gì ở nơi này thì thấy có một bài về Pu Chi Fa. Nhưng mà thông tin về cách di chuyển cũng như các hoạt động ở đó cực kỳ ít và hoang mang. Google cũng không ra, tớ chuyển qua tripadvisor để xem 500 anh em review như thế nào. Và cuối cùng cũng tìm ra một blog tiếng Anh mà đọc còn hình dung ra nơi đó như thế nào. Nói chung thì đây là một địa điểm chắc chỉ có mấy đứa ham hố như tớ thì thích đi thôi, vì đường đi khá là gian nan.

Hãy nói về cách thức thông thường mà người bình thường hay đi:

Ra bến xe bus Chiang Rai, Terminal 2 ở trung tâm thành phố, tìm một cái góc nhỏ tí ti nào đó có treo biển và mua vé minivan đi Pu Chi Fa. Mọi người review là cái chỗ bán vé này nó nhỏ xíu và khó tìm, cần mua vé trước một ngày. Có 2 chuyến lúc 6h sáng và 12h trưa. Đi mất cỡ 3 tiếng đồng hồ và xe quay lại Chiang Rai lúc 9h sáng hôm sau. Nhưng minivan khởi hành từ Terminal 3, không ở trung tâm thành phố. Nhắc lại một lần nữa, cung đèo ở Bắc Thái nghiệt ngã lắm, nên thủ sẵn thuốc say xe nếu tự nhận thức được sức khoẻ bản thân không đủ tốt. Hoặc đi bus chuyến 1h chiều nhưng chỉ đến Thoeng và phải bắt songthew lên Pu Chi Fa.

Còn đây là cách mà con người ham hố đi:

Vì ngày hôm trước dự định sẽ ra bến xe mua vé xe minivan, vì nhiều lí do khách quan cũng như một lí do chủ quan cực kỳ lớn: LƯỜI 🙂 nên tớ không mua. Và sáng hôm sau thì thấy khả năng mua được vé hơi mong manh, ngồi Google map thì bằng một cách thần kỳ nào đó tớ nhìn ra khoảng cách là 60km. Nghĩ trong đầu “ui, muỗi!” Thế nên là tớ quyết định chạy xe máy lên và chạy xe máy về cho chủ động thời gian, vì hôm sau nữa còn về Chiang Mai để đi Pai. Nhưng… đấy cuộc đời nó hay có mấy cái từ có thể thay đổi cả câu chuyện, nhưng tớ nhìn nhầm, khoảng cách thật sự là 100km =))) mà buổi sáng ngày đi từ Pu Chi Fa về Chiang Rai mới nhận ra đường về còn xa lắm!! Đấy tụm chung lại là cái tính cẩu thả, nhìn gà hoá quốc và ngáo ngơ nên tớ chọn chạy xe máy. Cách này có ưu điểm là không bị say xe, chủ động thời gian, có phương tiện đi lên điểm leo lên đỉnh núi. Nhược điểm: MỆT vcc!!

Thôi thì không ngu ngơ thì sao có chuyện đáng nhớ chứ nhỉ?

Hoàng hôn ngất ngây

Thì buổi sáng hôm đó tớ lại tiếp tục thuê chiếc xe máy và thẳng tiến về Pu Chi Fa, nói chung thì Google Map chỉ đường rất tốt, đường lớn, đẹp, ít xe, cảnh cũng đẹp. Vì vậy nên là đường lên không có vấn đề gì, đạt đúng chỉ tiêu đề ra là khoảng 3 tiếng rưỡi cả nghỉ ngơi. Vừa đi vừa tưởng tượng mình sắp được leo núi, sắp được trekking rồi (tớ mê leo núi, trekking và bơi). Thị trấn Pu Chi Fa khá là nhỏ, vì toạ độ cũng ngang ngang với khu Quảng Bình ở Việt Nam nên núi không quá hùng vĩ hay có những con đường bên núi bên vực như Tây Bắc Việt Nam. Cũng không có những thưở ruộng bậc thang ngút ngàn mà chỉ là những thung lũng hay mảnh đồi thoai thoải. Về cảnh đẹp thì “quê tao đầy” 🙂

Đường lên đỉnh
Cây cô đơn trên đường (đây là một ruộng lúa ở nơi mà chỉ có tui biết)

Điểm leo núi là một điểm ở trong khu Pu Chi Fa Park, nếu đi bộ từ đường lớn lên thì khá xa, chắc cũng cỡ 1km đường đèo, đến khúc này thì có thể đi Songthew lên cho đỡ tốn sức nha. Thông thường mọi người chủ yếu leo ngắm bình minh thôi, nhưng vì tớ vẫn cảm thấy hoang mang nên quyết định leo trong chiều hôm đó để khám thính tình hình. Trước khi leo tớ tưởng tượng đó là một con đường đầy gian gian giống như Pha Luông. Sẽ phải thuê porter, sẽ phải cắm trại giữa rừng núi hoang vu để hôm sau kịp ngắm bình minh. Còn sự thật là thị trấn đã ở khá cao rồi, chỉ cần leo thêm cỡ 500m nữa là lên đến đỉnh núi. Đường leo cũng dễ ẹc luôn á! Ở trên đỉnh Pu Chi Fa có một cái cột đá 2 mặt, một bên là Lào, một bên là Thái Lan. Và vì là mùa thấp điểm nên chỉ có mình tớ là con mẹ không nói tiếng Thái duy nhất vào cái giờ buổi chiều buồn hoàng hôn doesn’t fine.

Đỉnh nè!! Cái cột mốc đá kia có 2 mặt, một là Thái Lan và một là Lào

Sau khi chạy xe xuống dưới thị trấn để tìm nơi tá túc qua đêm thì có một cô dí xe theo hỏi “mày có chỗ ở chưa?”, tớ giả vờ không nghe thấy và chạy xe chậm chậm, xong bả chặn đầu xe luôn mới ghê. Cho xem hình căn phòng các thứ, mặc cả giá nữa, vì không cao điểm nên cái gì cũng sẵn sàng. Thế là thông qua hình ảnh thấy cũng oke thì tớ quyết định thuê một đêm phòng của cô chủ nhiệt tình đó. Và đây chính là quyết định dẫn tới sự không ngủ. Nói chung thì chắc do càng ngày càng có nhiều người tới Pu Chi Fa nên người dân xây lên những căn bungalow nhỏ để cho thuê, và tớ xin gọi đây là những căn homestay, không sạch bong sáng bóng như khách sạn nhưng cũng sạch sẽ. Tuy nhiên (lại tuy nhiên) tớ là một bà già khó tính, hơn nữa thời tiết lạnh càng làm không khí thêm phần rùng rợn. Ở trong một căn phòng trần thấp, giường chiếu chăn gối không có dấu hiệu được giặt giũ gì trong thời gian khá lâu làm tớ thấy không chịu được, cái kiểu bị ám ảnh ấy. Được cái vớt vát là căn bungalow có cái hiên với bộ bàn ghế mà tớ đã ngồi cả buổi tối, nhưng chả lẽ ngồi ngoài đó cả đêm??? Thế là vẫn phải chui vào căn phòng đầy ám khí. Mới đầu tớ nghĩ do mình khó tính, nhưng thật ra hồi đi Koh Rong Sanloem tớ cũng ở Bungalow ở nơi được gọi là Robinson, tách biệt loài người, cát các thứ dính người rồi nhà vệ sinh trong rừng nhện côn trùng các thể loại vây quanh mà vẫn thấy sống được, ăn được và ngủ được. Nên tớ chắc chắn một trong những lí do là trời lạnh. Tớ và trời lạnh là hai thái cực không thể đi chung với nhau, nên cần đảm bảo một chút về độ ấm cúng của căn phòng. Đấy, chốt lại là cả đêm đó tớ chỉ ngồi và không ngủ một chút nào, chỉ mong mau tới 4h sáng để mà đi thôi.

Thức đêm mới thấy đêm dài, nhưng cuối cùng cũng đến 4h sáng, lại quấn khăn đội mũ choàng tất cả những lớp áo có thể choàng, tớ lấy xe máy và chầm chậm chạy lên điểm leo. Đêm hôm thanh vắng nên phải rón rén lấy xe đi cứ như con mẹ ăn trộm =)))) Nói chung về an ninh thì tớ không sợ, à thật ra có hơi sợ haha. Lạnh ơi là lạnh, người thì đã sợ lạnh, ghét lạnh mà không chủ định đi nên không có đủ áo ấm nên co ro. Nhưng đổi lại thì hôm đó trăng tròn to vành vạch và bầu trời sao trong vắt lấp lánh mà đã rất lâu không có cơ hội được ngắm nhìn những thứ kì diệu như vậy. Vì đi sớm nên tớ là người thứ 2 có mặt ở đỉnh núi, ngồi trầm ngâm ngắm những ngôi sao lấp lánh và co ro trong gió lạnh. Còn có thể mua sẵn những chiếc đèn trời để thả nữa, gió trên đỉnh núi thì hơi lớn nên khó thả, nhưng trải nghiệm đó thì tuyệt vời, nhìn chiếc đèn trời bay cao lên dần giữa hàng ngàn tinh tú, có lẽ là một kí ức sâu sắc. Tớ có may mắn từng săn mây Tà Xùa thành công nên cũng không quá bất ngờ hay lạ lẫm trước khung cảnh bình minh với mặt trời từ từ ló rạng sau biển mây và sương mù cuồn cuộn.

Trời sao rất lâu rồi mới được ngắm (ảnh từ blog của afternoonabroad)
Nhìn thấy bình minh hồng, rực rỡ trong thinh không
Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
Ba anh chàng hot boy ngầu quá nè
Hai em gái cũng xinh nữa

Khi trời đã sáng rõ thì sẽ có những bố mẹ dẫn các em bé mặc quần áo của người dân tộc ở gần đó lên và đứng múa hát. Hôm đó mình gặp nhà có 3 anh em siêu đáng yêu, các ẻm đứng hát bằng ngôn ngữ mà mình không hiểu, cười và làm duyên tạo dáng rất chuyên nghiệp. Thật ra thì đây là hình thức kiếm tiền từ nhỏ được bố mẹ tận dụng, bởi trước chỗ các em đứng sẽ có sẵn cái tô hoặc chiếc hộp đựng tiền.

7h sáng khi mặt trời đã lên cao thì tớ xuống dưới và ăn sáng, rồi lại tiếp tục hành trình chạy xe về Chiang Rai cho kịp giờ xe bus về lại Chiang Mai lúc 12h và sau đó bắt chuyến xe đi Pai lúc 4h30 chiều. Đôi khi vẫn không hiểu sao mình đủ sức để làm những cái việc hâm hâm như vậy nữa. 24h hardcore không ngủ rồi cộng thêm 7 tiếng đồng hồ ngồi xe đi đường đèo. Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được mà!!

Đèn trời bay cao trong đêm ngàn sao (điện thoại không chụp được sao)
Mỏm đá trứ danh của Pu Chi Fa