Review phim

Review phim: To all the boys I loved

Đáng lẽ theo danh sách viết bài thì phải là chuyến đi Ninh Thuận trước, nhưng mà là tại vì Sài Gòn đang mưa hối hả nên lòng cô gái hơi nhạy cảm hơn một xíu, là tại vì Youtube tự động play bài Thanh xuân của DaLab nên tâm trạng cô gái khẽ bay về những kỉ niệm cũ đã cũ và là tại vì cô nghĩ phải viết ngay bài review về bộ phim đáng yêu này ngay thôi.

 

Hồi lớp 6 lớp 7 gì đó, tớ cũng từng chơi trò viết thư tình cho cậu bạn, xong đến một ngày bị ông ngoại phát hiện ra thế là sợ quá vứt ngay lá thư đó xuống cống =)) đúng là nỗi sợ của con bé tuổi 12 chỉ là bị phát hiện ra đang “yêu đương nhăng nhít” không chịu học hành. Tất nhiên là ông ngoại không có nói với bố mẹ tớ, tớ cũng chẳng nhớ hồi đó ông nói gì nữa, nhưng tớ cũng chấm dứt cái trò đó luôn. À thì đây là lời dẫn cho câu chuyện review phim nhé hihi. Cô gái trong phim, Lara Jean, một cô nàng năm 2 trung học, viết cho mỗi một chàng trai mà cô từng cảm nắng một lá thư, 5 lá thư cô không bao giờ định gửi, rồi một ngày, chúng bị gửi đi bởi cô em láu cá, vì sợ bà chị mình ế cả đời nên nó phải làm thế. Rồi hai đứa giả vờ yêu nhau. Thế là dẫn đến một cái happy ending là một trong những chàng trai đó trở thành người yêu thật sự của cô. Đó là toàn bộ nội dung phim nhé =))

 

Chỉ là xem phim xong hơi cám cảnh bản thân mình đang ế chỏng chơ một chút, hơi nhơ nhớ cái cảm giác có người quan tâm mình một chút và rồi à một tiếng nhận ra, giờ đây con bé đã hết vô cảm khi xem phim tình yêu rồi. Đúng, khoảng ít nhất nửa năm tớ đã bị vô cảm với mọi thứ về tình yêu. Chắc là tác dụng phụ sau khi yêu quá liều chăng? Nhưng mà giờ lại nhen nhóm lên một xíu xiu mong muốn có một người quan tâm mình. Dù sao thì câu chuyện tình yêu gà bông trong bộ phim này hình như giờ không còn phù hợp cho một bà cô tuổi hăm lăm nữa thì phải. Những hành động đáng yêu của “tụi trẻ” như là viết những mẫu giấy note cho nhau nè, xem phim cùng nhau nè, đi quẩy cùng nhau nè, hùng dũng bên nhau nè… Hình như mình hơi bị nhảm thì phải. Đại loại thì đây là một bộ phim siêu nhẹ nhàng dành cho những tâm hồn mỏng manh và yếu đuối như tớ (sai quá rồi) để tận hưởng một buổi tối cuối tuần quá rảnh không biết làm gì. Để rồi xem xong thì tự tin rằng rồi sẽ lại có một ai đó yêu mình hơn cả bản thân họ. Ôi lời lẽ nó cứ lủng củng quắn quíu hết lại thế này.

Nói chung bài viết hơi ngắn vì phim này cũng không có nhiều cái để mình phải suy nghĩ gì cả, đơn giản là một sự nhẹ nhàng cho chút tuổi (hơi) già về số tận hưởng thôi nè!

Happy weekend!