Review phim

Review phim: Venom

Tình hình là thấy Venom cũng hót hòn họt lâu rồi, xong còn bị hoãn chiếu vì quốc tang nhưng thật tâm là cũng chả quan tâm lắm lắm, kiểu chỉ biết rồi để đấy thôi. Ấy nhưng mà hôm qua vừa mới thấy chú Eminem tung MV của bản Venom là máu lại nổi lên, vậy là tranh thủ ngày cuối tuần phải đi xem bằng được. Phim này dán hẳn quả nhãn 16+ mà xem xong chả hiểu nổi lí do vì sao lại thế? Hay kiểu “cuộc sống mà”????

 

Tớ cũng đã đọc qua vài review phim rồi, xem trailer rồi, nhưng cũng đi xem phim với tâm thế không hy vọng gì, quả đúng thật, không hy vọng gì nên bước ra khỏi rạp mới không thất vọng và chê phim =)) mà ngồi xem chỉ đơn giản kiểu tận hưởng, thỉnh thoảng mấy đoạn hài hài thì cười một xíu (chứ ngồi cười hai xíu là cả rạp lại tưởng con này bị điên). Có bạn còn bảo ” Trong comic nói con Venom là cái nhưng thôi ta cứ mặc định nó là đực đi cho phim thêm phần buê đuê”. Từ trước tới nay tớ là không bao giờ thích mấy cái thể loại truyện cổ tích mà “rồi hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”, kiểu happy ever after ấy. Không, tôi là tôi không thích mấy thể loại sến súa đấy. Ơ thế mà xem chuyện tình của Nom với Eddie thì thay đổi hoàn toàn, trời ơi, cuối cùng hai người yêu nhau đã có thể trở về với nhau, huhu.

 

Đây, để nói từ đầu cho nó dễ hiểu, chứ cứ tự nhiên chen ngang thì vớ vỉn quá. Nói chung là như thế này, Eddie là nhân vật chính, mở đầu là có tất cả, có tiền, có bồ đẹp, có công việc ngon, có nhà to. Đấy, có tất cả, biết nhiều thứ mỗi tội là đéo biết điều. Thế là một ngày đẹp giời bị đuổi việc, bồ đá, tụm lại là mất tất cả. Cho nên là xem cũng tự ngẫm bản thân “bớt xàm lại đi con” =))) Và rồi 6 tháng sau, thật tình cờ và thật bất ngờ, Nom và Eddie gặp nhau, và yêu nhau từ cmn ánh nhìn đầu tiên, huhu, lãng mạn quớ đi thôi. Xong Nom nó đòi về nhà ở chung luôn. Nói chung thì tớ thấy có đứa người yêu hổ báo như con Nom cũng hay phết, kiểu đứa nào đụng vào chồng bà thì bà chửi cho banh xác ra, chúng mày mà không chịu nghe thì bà vặt đầu bà ăn sống. Từ khi gặp em cuộc sống dễ thở hơn hẳn, cả cái thằng cha hàng xóm ngày đéo nào cũng bật nhạc inh ỏi giờ cũng cum cúp nghe lời. Nom còn biến mọi ước mơ của người yêu thành hiện thực nữa chứ, nào là anh thích trèo lên nóc tòa nhà chọc trời chứ gì, sao đéo nói sớm, dễ ẹc; nào là anh thích hôn bồ cũ chứ gì, ừ thì cho hôn; nào là anh thích em không ăn thịt người chứ gì, ừ thì không ăn, nhưng phải mua socola cho em mỗi ngày cơ… đấy, đã giỏi lại còn giàu lòng vị tha, cả đáng yêu nữa chứ. Rồi thì yêu nhau yêu cả đường đi, yêu Eddie nên Nom cũng yêu luôn cả Trái Đất, muốn bảo vệ Trái Đất, người Trái Đất chứ không muốn ăn thịt nữa =)))) Móa, càng nghĩ càng gato với Eddie ghê cơ. Rồi bả Nom còn kiểu dỗi là “em ứ thích anh gọi em là kí sinh trùng đâu, anh phải xin lỗi em đi” – “nhưng chỉ có những người yêu nhau mới gọi nhau thế thôi em à” – Eddie said. Và quan trọng nhất, luôn luôn là “chúng ta”.

 

Cơ mà giờ nói kiểu chuyên môn tí cho nó tri thức chứ từ nãy xàm quá nhiều, mạch phim cỡ 20 phút đầu, ôi cha mẹ ơi nó chậm một cách kinh dị, sao cứ cảm giác như kiểu nhà sản xuất làm mạch phim nhanh hơn tí là sợ khán giả không hiểu ấy. Rồi thì nếu đây mà là phim tình cảm là mình không bao giờ thích, vì kiểu đang từ ác vcl ra con mẹ Nom nó hóa hiền, nó yêu Trái Đất, nó yêu hòa bình, ôi giời ơi, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Mày cứ ác ác hơn tí cho nó chất. Chứ mày đòi anh hùng thì lấy đâu ra cửa, xấu là không bao giờ làm anh hùng được nhóe. Nhưng vớt vát là con mẹ này nói chuyện chất kinh khủng. Đi đúng chủ đề, sống đúng cảm xúc, bà thích thì bà nói thích, còn bà đã đéo thích thì đừng có làm bà điên lên. Đoạn đầu thì chậm quá, đoạn sau thì lại nhanh quá. Chưa kịp định hình ra vấn đề như thế nào thì con Nom nó đã giết xong nhân vật phản diện rồi. Chưa nhìn thấy chị ác thì chị đã cứu cả Trái Đất, đùa!

 

Tớ không thích nam chính lắm, vì nam chính không đẹp bằng mấy phim khác của Marvel, hê hê (mê giai đẹp nó thế) chỉ để ý mỗi mấy đoạn ảnh mặc hoodie mà lộ cả ti =))) thích Nom vì nói chuyện bựa, thẳng thắn, chân thật và hay chửi người. Nhìn đáng yêu chứ chả thấy đáng sợ gì cả, nhất là mấy cảnh bứt đầu người nhai “Nom nom” ấy, tớ mong đợi mãi mà chả thấy đâu cả. Nói chung thì tốt nhất là không được hy vọng gì khi đi xem Nom, hãy chỉ mong đợi vào một câu chuyện tình yêu lãng mạn xuyên biên giới, ấy lộn, xuyên không gian luôn ấy. Lần cuối, đây là một bộ phim ngôn tình lãng mạn kết thúc có hậu, đây không phải phim anh hùng hay anti-anh hùng.